Buổi tối đúng như Vương Dịch Phong nói, nhà tổ chức tiệc mừng Khả Ngân thi xong. Mẹ Vương nấu một vài món đơn giản, còn có thịt nướng.
Khả Ngân rất thích ăn thịt nướng, những miếng thịt được ướp vàng ươm trên vỉ thật ngon mắt. Vương Dịch Phong nhấc lọ tương ớt về phía mình.
- Không cho cô ăn cái này.
Khả Ngân ấm ức nhìn hắn.
- Tại sao chứ?
Vương Dịch Phong không liếc cô một cái, nhàn nhạt trả lời.
- Không phải cô đang đau dạ dày sao?
Khả Ngân ủy khuất cắn đầu đũa, mẹ Vương lại gắp cho cô một đĩa rau.
- Tiểu Phong nói đúng đấy, rượu nữa, con cũng không được uống.
Khả Ngân hậm hực.
- Không phải hôm nay là tiệc mừng của con sao?
Anh trai Vương Vũ rót cho cô một chén rượu gạo.
- Uống một chút cũng không sao mà mẹ, ăn thịt nướng thì phải uống rượu gạo chứ?
Lần đầu tiên trong đời thấy anh trai đứng về phía mình, Khả Ngân không khỏi cảm động.
Mẹ Vương nghe nói vậy cũng không ngăn cản nữa, kết quả hai anh em họ uống tới say mèm. Tửu lượng của Vương Dịch Phong vốn rất khá, cho nên đến cuối bữa, mặt cũng chỉ hơi đỏ.
Vương Dịch Phong giúp đưa Khả Ngân về phòng, cô đã say bí tỉ, chỉ có thể dìu đưa về phòng, cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn ở trên giường, hắn tháo giầy cho cô, kéo chăn. Bàn tay vừa rời đi, cô đã giơ tay nắm chặt cổ tay hắn, Vương Dịch Phong khựng lại nhìn cô.
Khả Ngân hai mắt vẫn nhắm nghiền, phản xạ vừa rồi có lẽ chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1375003/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.