Triệu Vũ thu lại một ít dụng cụ để lại trên giá, lại nhìn tới đĩa bò phi lê của Khả Ngân ở bên cạnh cười nói.
- Cái cô Khả Ngân này cũng khá đấy chứ, học cũng rất nhanh.
Vương Hạo gật đầu.
- Ừ, cũng rất chăm chỉ. Thái độ khi học cũng rất nghiêm túc.
Bất giác lại nhớ tới khuôn mặt chăm chú của cô khi dõi theo từng động tác của anh, sau này không còn được thường xuyên gặp cô gái đó nữa Vương Hạo cũng thấy hơi buồn.
Hôm nay thu hàng hơi muộn, Vương Hạo đi vào bên trong gói một ít đồ ăn đưa cho Triệu Vũ.
- Cậu mang về một ít mà ăn.
Triệu Vũ vội xua tay.
- Sao vậy được? Còn phải để cửa hàng kinh doanh.
Vương Hạo buồn cười kéo lấy tay Triệu Vũ dúi hộp đồ ăn vào trong tay hắn.
- Cậu ngại gì chứ? Không phải cậu nói ở nhà có cậu em sao? Giờ này chờ cơm cậu chắc cậu ấy cũng đói lắm.
Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn đuôi mắt cười hiền tới híp lại của Vương Hạo, chần chừ một lúc cũng giơ tay ra nhận.
- Cám ơn anh.
Nhà Triệu Vũ ở trong khu chợ trung tâm, từ đây bắt xe về nhà cũng mất tới mười lăm phút. Cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe, hôm nay về muộn nên phải chờ thêm một lúc xe mới tới, Triệu Vũ cầm hộp đồ ăn bước lên xe.
Xe chạy qua chợ trung tâm dừng lại, Triệu Vũ xuống xe đi bộ về nhà. Chợ trung tâm về đêm không buôn bán, những ngôi nhà lụp xụp chỉ có được ánh đèn leo lét nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1375015/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.