Tuy rằng Vương Dịch Phong đã nói như vậy nhưng Khả Ngân vẫn đi làm. Công việc ở trong nhà hàng thì cũng vẫn thế, thường là gọt rau củ, lau dọn phòng bếp, đôi khi là khuôn vác nguyên vật liệu cho vào phòng lạnh. Cũng có những lúc nhìn những đầu bếp chính làm việc thèm được chạm vào công việc của họ nhưng Khả Ngân từ ngày vào cho tới hôm nay chưa hề được chạm tới. Cô không nóng lòng, cũng không vội vã tranh việc. Người ta bảo làm gì cô làm nấy, chăm chỉ không hề lười biếng, cũng không hề cãi lại một ai nữa.
Thoáng cái mà cũng đã tới cuối tuần, buổi tối hôm đó Vương Dịch Phong gọi cô.
- Ngày mai cùng tôi đi dự tiệc được không?
Khả Ngân đang ngồi trên giường gấp quần áo, nghe được một câu kia còn tưởng mình nghe nhầm ngẩng đầu hỏi lại.
- Cái gì?
Vương Dịch Phong nhìn cô lặp lại.
- Ngày mai cùng tôi tới tư dinh chủ tịch David dự tiệc.
Khả Ngân há hốc miệng, ngay cả áo trên tay cũng rơi xuống.
- Anh đang đùa tôi à?
Vương Dịch Phong ngồi xuống phần giường cạnh cô.
- Đùa gì chứ? Chủ tịch nói tôi hãy đưa vợ đi cùng.
Khả Ngân quay đầu, ngay lập tức từ chối.
- Tôi không đi.
Vương Dịch Phong khẽ nhíu mày.
- Sao lại không?
Khả Ngân phẩy tay.
- Nơi đó chắc chắn là rất sang trọng, tôi... không phù hợp.
Vương Dịch Phong nhìn ánh mắt lúng túng của Khả Ngân, biết cô tự ti về mình. Khả Ngân từ nhỏ đã lớn lên trong gia cảnh như thế nào, hắn biết, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/1375021/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.