Bảy giờ tối ở bệnh viện trung ương Trùng Khánh, mưa đã ngớt dần chỉ còn lại vài hạt lác đác, sau cơn mưa để lại trên mặt đất những vũng nước lớn nhỏ. Hoàng Thiên Ân đã được đưa tới bệnh viện, hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng bác sĩ yêu cầu phải nhập viện. Nhìn thấy Vương Dịch Phong dường như là người thân duy nhất của cô ấy, bác sĩ gọi hắn lại trách móc:
- Bệnh của bệnh nhân tiến triển tới giai đoạn này rồi sao không sớm đưa vào nhập viện từ trước đi. Các người cứ như vậy thì tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Vương Dịch Phong nghe tới chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng lại không hiểu rõ lời bác sĩ nói, cho nên nhíu mày hỏi lại:
- Sao cơ ạ?
Bác sĩ kia bất đắc dĩ thở dài, ban đầu còn cho rằng bệnh nhân này có điểm quen mắt, tới lúc làm hồ sơ nhập viện mới biết cô ấy cũng đã có bệnh án trong hồ sơ của bệnh viện, tìm hiểu một chút liền biết được cô này đang mắc bệnh ung thư máu. Bác sĩ kia nhìn Vương Dịch Phong nói:
- Tôi đang nói tới bệnh ung thư máu của cô ấy, phải nhập viện tiến hành xạ trị. Cậu xem, tình hình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, hôm nay bị ngất như vậy cũng là do thiếu máu và suy nhược.
Tai Vương Dịch Phong ù đi, cái gì cũng không nghe rõ, chỉ thấy tiếng nói của bác sĩ vừa rồi như sét đánh ngang tai, không tin được mà thoáng loạng choạng.
- Bác sĩ nói sao? Ung thư máu?
Nhìn khuôn mặt sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-chinh-toi/473639/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.