*Lưu ý:Từ chap này trở đi câu chuyện sẽ có thêm nhiều khúc gây cấn,thậm chí là ức chế nên các bạn đừng ném đá mình nha.Cảnh báo khi đọc rồi đó nha...*
Sau đó cô đi vào nhà....Định đi lên phòng lun nhưng đi gần đến cửa phòng thì không cầm lòng được mà nhìn ra phòng khách nơi anh nằm say ở đó.....
Rầm (Tiếng cô đóng cửa phòng của mình )
Định bụng là cô sẽ mặc kệ anh như anh mặc kệ cô vậy....Nắm mắt lại nhưng cô chẳng tài nào ngủ được...Cô hít một hơi thật dài, lấy tấm chăn đắp lên người, nhắm mắt lại thật chặt...
5 phút trôi qua
10 phút
20 phút
30 phút
Cô không tài nào ngủ nỗi....Ngoài trời bây giờ đã khuya cũng rất lạnh, anh nằm dưới phòng khách không một tấm chăn ấm, liệu anh có thấy lạnh không ? Cô cứ trằn trọc,xoay người qua trái rồi lại qua phải, đầu thì lun nghĩ đến anh....Tại sao cô lại nghĩ đến anh chứ ? Anh cũng bỏ mặt cô đi giữa đêm lạnh mà, nhưng tại sao cô vẫn luôn nghĩ về anh chứ ? Rốt cuộc là tại sao ? Nói đi cũng phải nói lại, dù anh bỏ mặc cô nhưng anh vẫn quay lại cứu cô đấy thôi.....Hừm coi như cô trả ơn lần trước anh cứu cô vậy...Cô đẩy tấm chăn ra, leo xuống giường và đi xuống phòng khách...
-Nè.....-Cô gọi anh
-".........''
-Dương Thiên Hàn dậy đi......-Cô vừa gọi anh vừa lung lay cánh tay anh
-Ưm.....ồn ào quá.....Buông ra....-Anh hất tay cô ra rồi trở người ngủ tiếp trên ghế sofa
Cô bị đẩy mạnh té phịch xuống sàn nằm bẹp
-Ai da....Cái mông của tôi.....Cái anh này...-Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400531/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.