Sau khi ngồi mình thủ thỉ, cô nhanh chóng đi xuống cầu thang xuống bếp, vì nhà bếp đi ra thêm vài bước sẽ thấy phòng khách cô lại chứng kiến cảnh ngượng ngùng khi nãy...Nhưng bây giờ Kì Kì đã gần như lột sạch quần áo chỉ để lại bộ đồ lót mà thôi...Cô thấy vậy đỏ ủng cả mặt....Rồi đi thẳng vào trong bếp suy nghĩ "Con gái gì đâu mà thấy ghê....Quần áo cởi tung ra không thấy ngượng sao? Em họ đó ?....Loạn luân rồi , nhưng mà sao mình lại phải chú ý ba cái đó cho hại mắt chứ, giờ nhanh chóng làm trả nợ cái điện thoại rồi lại về sống với bà....Mặc kệ họ....".Trong tủ lạnh i như cái siêu thị mini muốn gì cũng có, ta nói nhà có điều kiện nó có khác, với chả lại bán kim cương mà sao có thể nói nổi chứ....Cô nhanh chóng làm đồ ăn rồi dọn lên bàn....
-Mặc đồ lại đi...
-Em không mặc....
-Một... -Anh ta đếm
-Được rồi ....Em mặc .....Anh đừng giận
Anh ta ngửi thấy mùi món ăn liền đi xuống bếp, để mặc cho Kì Kì mặc lại với chiếc đầm đỏ quyến rủ....Cô thấy anh đi xuống liền nói
-Cậu chủ...Mời cậu dùng cơm
-Cô Kì Kì....Mời cô dùng cơm...
Kì Kì mặc đồ xong thì tính nào tật nấy, lại dẹo dẹo trước mặt Thiên Hàn nhìn thấy muốn nôn mửa cả mật vàng...
-Thiên Hàn...Chúng ta cùng ăn cơm...-Cô ta nhanh chóng ôm cổ Thiên Hàn nhõng nhẻo
-Để anh ăn...
Kì Kì và Thiên Hàn ăn còn Mỹ Mỹ đứng như trời chồng....
-Cô không ăn ?-Thiên Hàn nhìn về phía Mỹ Mỹ
-Tôi no rồi cậu chủ .....
-Tôi xin phép lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi-mai-mai-la-cua-toi/400552/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.