Nó chầm chậm bước trên phố…. Trời chiều dường như có chút ánh nắng mỏng manh đan xen hùa theo làn gió, tự cảm thán cảnh sắc trời mà sao nó có cảm giác ưu buồn đến vậy…có cảm giác đầu như sắp nổ tung,….. đưa tay đón từng giọt nắng cuối thu mà lòng trống trải ….. Nó là Tuyết, là đứa con gái xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc… ấy vậy mà ngay lúc này đây nó lại xuất hiện trên một con hẻm bình thường, tất cả mọi thứ ở đây đều tầm thường hơn bao giờ hết… Một năm trước, nó còn là một đại tiểu thư ấy vậy mà giờ lại trở thành một con người thường dân…. Không khó để đoán được mọi chuyện đã và đang đang xảy ra với nó: gia đình nó phá sản, nợ nần chồng chất, ba nó cao chạy xa bay chỉ còn nó cùng người mẹ đang bệnh nặng,……..Nó đau lòng muốn khóc mà chẳng dám khóc nổi,……. Nó vừa mới bị đuổi việc do không làm vừa ý khách hàng… chẳng qua là:
Nó rõ ràng thấy người ta ăn quỵt vậy mà lại bị đổ oan… Nó thật sự là một cô bé tốt mà…. Rốt cục thì sao ông trời bạc đái với nó thế… Giờ biết phải làm sao đây… mẹ bị ốm…. lại nợ tiền người ta.... nó chẳng thể dựa dẫm vào ai nữa……nhưng dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn sẽ phải sống phải sống để chăm sóc mẹ…. nó chậm rãi bước về nhà……Một tiếng gọi thân quen bấtt chợt vang lên, người đàn ông trung niên say sỉn nhìn nó đằng sau là mấy tên không đứng đắn có vẻ là xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-cua-toi/2277389/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.