Từng đợt mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt điển trai của cậu, đôi mày khẽ nhíu, cả thân mình to lớn khẽ giật liền mang cậu từ trong cơn mê man tỉnh lại, nhìn bóng đèn rực sáng phía trần nhà, hai mắt chưa quen chớp liền vài cái lại quay qua phía bên cạnh, từ từ ngồi dậy lặng nhìn người anh trai đang chầm chậm rời môi mình khỏi trán Bảo Nghi, Thiên Nhật bất ngờ quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, lại không nói gì mà bước tới bên chiếc sô pha ngồi xuống. Cậu cũng từ từ bước xuống giường, đánh mắt sang nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang say ngủ, bí mật thở dài một hơi rồi nhanh chân tiến đến ngồi đối diện với anh.
-Cô ta làm như vậy là sao? -Đưa bàn tay nâng tách cà phê Thiên Nhật vừa đặt trước mặt lên, Trọng Nhân vừa nhìn anh vừa hỏi. - Là đang giúp chúng ta?
Anh không nói, chỉ đưa ánh mắt trầm mặc, lặng lẽ quan sát nó, thu toàn bộ hình ảnh cô thiên thần nhỏ đang say ngủ vào trong đôi con ngươi xanh biển. Một lần nữa thầm thở dài, Trọng Nhân cũng không nói thêm gì nữa, vươn theo ánh mắt của anh mà đánh giá Bảo Nghi.
Nó tỉnh dậy, nhìn một lần xung quanh căn phòng lớn không một bóng người, cũng không lên tiếng mà trực tiếp trở về phòng của mình, nhìn chiếc đồng hồ chỉ số 8, lại bắt gặp ánh sáng từ ngoài cửa sổ truyền vào, bây giờ có lẽ là buổi sáng, kể từ khi nó thiếp đi,cũng chỉ ngủ được hơn 2 giờ đồng hồ, tuy bản thân không mệt nhưng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dac-biet/515195/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.