-King, cậu chọn giúp tôi một chiếc xe đi, đừng có trơ mắt ra mà nhìn nhau như vậy chứ?
-Gia Khiêm, xe là cậu quyết định cho nổ, không phải tôi. Cậu thừa biết mấy quả bom đó không được cố định đàng hoàng trên mui xe nhưng là vẫn chọn cách đó. Lúc nào cũng vậy, tôi thực không nhớ rõ bao nhiêu chiếc xe đã ra đi dưới tay cậu rồi nữa. Cũng may, ông Phong không bắt tôi phải liều mạng giết chết cô gái đó, nếu không giờ này xe của tôi cũng không biết là đã tan thành bao nhiêu mảnh nữa. - King chậm rãi nói, bắt chéo chân ngồi trên ghế chờ, chiếc kính râm che đi đôi mắt màu xanh lá quen thuộc. - Giết người công khai như vậy hình như đã trở nên lạc hậu rồi.
-Còn không phải cậu là người bắt tôi làm như vậy sao?! Lần sau không dùng cách đó nữa, cứ âm thầm mà cướp đi mạng sống của bọn chúng mới đảm bảo được tỉ lệ thành công của nhiệm vụ. -Nhận được cái nhún vai của King, anh cũng chỉ biết khẽ thở dài, quay lại việc chọn cho mình một chiếc xe ưng ý mà không để ý tới ánh mắt của nhân viên cùng khách hàng toàn bộ đều đặt lên người mình và King, anh thực sự là không có thời gian rảnh, sắp tới là ngày mà anh cũng người đó thi đấu, chính là phải chọn một chiếc xe thật đẹp, thật tốt, sau đó lại phải đưa về điều chỉnh cho phù hợp với đường đua đã chọn sẵn... Alex, thật muốn gặp lại cậu, lần này người chiến thắng là tôi.
***
Cả trường Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dac-biet/515201/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.