-Thiên thần của tôi, cách xử lí của em vẫn thật là tuyệt nha, như trước đây vậy, quyết đoán, tàn nhẫn mà lại không để tay mình bị một phần nhơ nhuốc nào. Càng ngày tôi lại càng thích em rồi đấy. – Trọng Nghĩa chưa từng bị thứ gì làm cho mê muội tới vậy, anh luôn phải ngạc nhiên vì khả năng của nó, vì cách làm việc của nó. Ít khi được trực tiếp nói chuyện, trực tiếp ngắm nhìn đứa trẻ ấy, anh vẫn không tài nào dứt khỏi cái tình cảm đặc biệt mà anh dành cho nó, anh thích nó lắm, anh muốn bảo vệ nó dù cái con người kia chẳng bao giờ đếm xỉa tới anh, nó chỉ coi anh như một công cụ để thay nó lộ mặt là một việc gì đó nhưng nó sẽ chẳng ngờ tới thân phận thật của anh, cách anh dùng chính người thân của nó để thay anh làm những việc dây dưa tới cảnh sát, dây dưa tới những thứ kinh tởm ấy. Đúng, là Thomas-đứa em họ 16 tuổi của nó-Thomas Wender. Anh khẽ mỉm cười tà mị, khuôn mặt dù có chút cứng ngắc nhưng nụ cười ấy vẫn toát lên vẻ lãnh đạm khó dấu.
***Khu nhà lớp SC***
Sau khi kết thúc ngày tới trường đầu tiên, mọi người nhận phòng và Gia Vũ cùng Gia Bảo cũng vậy, 2 phòng đặc biệt chưa có người ở như chuẩn bị sẵn cho 2 người ấy vậy, tuy có chút ngạc nhiên nhưng những người còn lại cũng chẳng hề để ý…
-Khó chịu lắm đúng không? Tiểu Nghi…-Kevil đẩy cửa bước vào phòng của Gia Vũ hay… Bảo Nghi, nó đã thay cho mình một chiếc váy trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dac-biet/515218/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.