Tiểu Cẩm đã không thể ngờ rằng, chiều hôm sau, người đàn ông tên là Lỗ Phong kia lại đến. Ngoại hình của ông ta cũng sắp sánh kịp thầy giáo Cơ của cô rồi. Có điều bình thường thầy Cơ luôn tỏ ra mềm mỏng, mặc dù đằng sau sự mềm mỏng đó rõ ràng là sự xa cách.
Ở trường, cô thuộc top ba hoa hậu giảng đường, không cần nói đến các bạn học nam mà ngay cả các giáo viên đứng lớp, bất kể ít tuổi hay nhiều tuổi, lúc nói chuyện với cô đều rất nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn vài phần. Họ đều là người làm nghệ thuật, tâm tình lãng mạn, thương hương tiếc ngọc chưa bao giờ thiếu.
Cô tận dụng ưu thế tự nhiên của mình rất tốt, lúc có thể lười biếng thì cũng lười biếng một chút, dù sao nhà cô cũng có một công ty quy mô không nhỏ. Bố mẹ cô không trông chờ con gái sẽ có thành tựu lớn gì trên phương diện nghệ thuật, chỉ hy vọng có thể mượn nghệ thuật để tăng thêm vài phần “vốn liếng” cho cuộc hôn nhân tương lai của cô mà thôi. Cô biết bố đã âm thầm bỏ ra không ít tiền mới giúp cô vượt qua được môn năng khiếu khi thi đại học. Sau khi vào trường học, thành tích của cô ở các môn chuyên ngành cũng rất tầm thường. Vốn cô cũng không để ý lắm, nhưng cuối năm thứ nhất, Cơ Quân Đào đến lớp giảng bài, cô đã lập tức mê mẩn thầy giáo của mình đến mức ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc.
Gia thế, điều kiện, danh tiếng trong giới hội họa và ngoại hình đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393357/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.