Cảm thấy hơi mệt mỏi, Cơ Quân Đào xuống vườn hoa tưới nước cho mấy chậu cây cảnh giải sầu.
Mấy chậu cảnh này đều do Cơ Quân Dã bỏ ra rất nhiều tiền mua về, nào là tùng, nào là bách, cứ sau một thời gian, tất cả đều phải cắt tỉa gọn gàng. Kỹ thuật làm vườn của Cơ Quân Dã rất tệ, lần nào cô cũng cắt tỉa đến mức gần như trụi lủi rồi mới dừng tay, cho nên mấy chậu cảnh này, cơ bản đã không còn giống lúc mới mua về nữa.
Anh lơ đãng tưới nước, ánh mắt lướt qua tường vây. Giàn bầu bên kia đã mọc khá tươi tốt rồi, mặc dù không thể so với vườn cây cảnh bên này nhưng lại khiến người xem cảm thấy mát mắt. Bất chợt, anh phát hiện có một ông già đang chăm sóc vườn hoa nhà bên. Anh nhận ra đó là thợ làm vườn trong tiểu khu. Vì không kìm chế được mỗi khi thấy Tiểu Dã tỉa cây, ông từng vài lần chỉ cô cách thức.
Nhìn thấy anh, ông già làm vườn bắt chuyện: “Cơ tiên sinh đang tưới cây à?”
Cơ Quân Đào do dự trong chốc lát rồi nói: “Bác chăm sóc vườn rau giúp Thương tiểu thư à?”
Ông già ngẩng đầu lên lau mồ hôi rồi nói: “Thương tiểu thư gọi điện thoại nói có việc không đến được nên nhờ tôi tưới nước giúp. Tôi thấy cũng bắt đầu có sâu rồi nên nhân tiện bắt sâu luôn. Cô ấy nhát gan, trước kia cũng toàn phải nhờ tôi bắt sâu giúp”.
Cơ Quân Đào a một tiếng, xem ra hôm qua vì buồn chuyện của Đậu Đậu, cho nên hôm nay cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393377/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.