Hoài Nguyệt tỉnh dậy sớm theo thường lệ, đồng hồ sinh học của cô luôn rất chuẩn, cho dù đêm hôm trước thức trắng, mới chợp mắt được mười phút cũng vẫn tỉnh lại rất đúng giờ. Thậm chí có lúc hôm sau đi công tác sớm, chỉ cần trước khi ngủ thầm nghĩ sáng mai mấy giờ dậy là hôm sau sẽ dậy đúng giờ đó thật. Vì cái đồng hồ sinh học thần kỳ này của cô mà Đặng Duyên Duyên vẫn thường mắng: “Sao phải khổ thế làm gì, đúng là số trời sinh vất vả”.
Mỗi lần bị mắng, cô cũng chỉ cười khổ. Sau khi ly hôn, cái tật xấu đúng giờ lại ngày càng trầm trọng hơn vì không có ai nhắc nhở cô nữa.
Nhưng bây giờ, rõ ràng cô không phải chỉ có một mình. Không cần lật chăn lên cô cũng biết trên người mình không có mảnh vải nào, và mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, bên cạnh có hơi thở của một người đàn ông xa lạ. Hoài Nguyệt nhắm mắt lại không dám mở ra, cảnh tượng buổi tối hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
Cô nhớ mình từ sofa đứng dậy đi ra cửa, Cơ Quân Đào hỏi cô một câu, cô khóc, anh ôm cô vào lòng an ủi, sau đó… Sau đó cô hôn anh, hơn nữa… hôn rất chủ động, rất nóng bỏng, cô dùng đầu lưỡi trêu chọc anh… Rồi sau đó, cô vuốt ve lưng anh, hông anh, và cả dưới hông… Cô nhớ hai lần anh nói phải lên tầng nhưng cô không chịu, cô vừa hôn anh vừa cởi quần áo anh ra, cả quần áo chính mình, cô dán chặt vào thân thể anh…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.