Hoài Nguyệt vừa mới đến cơ quan đã bị Phó Tổng biên tập Lưu gọi vào văn phòng. Thấy ông ta cười như Phật Di Lặc, Hoài Nguyệt thầm lo lắng.
Quả nhiên ông ta cười tít mắt nói với cô: “Có nhiệm vụ của Ban Ngoại vụ giao, năm nay tòa soạn chúng ta sẽ phải đứng ra tổ chức trại hè thiếu niên Hoa kiều mang tên “Chuyến đi Hoa Hạ”, thời gian mười ngày, ngày mai khai mạc. Chuyện này chủ yếu là do công ty lễ nghi làm, văn phòng chúng ta cũng phải đưa mấy người sang hỗ trợ. Bây giờ tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong nhưng tối hôm qua đột nhiên bà ngoại của Tôn Hiểu Luy mất, cô ấy phải về quê chịu tang. Hiện nay chưa tìm được người thay thế nên lãnh đạo tòa soạn đã bàn bạc và quyết định điều cháu sang làm thay cô ấy vài ngày”.
Hoài Nguyệt cau mày nói: “Cháu vốn không hiểu gì về việc này, chuyện xảy ra đột ngột quá, sợ rằng không làm được việc”.
“Không sao, không sao, các công việc cụ thể do Chủ nhiệm Trương của văn phòng công ty lễ nghi chịu trách nhiệm. Công việc của Tôn Hiểu Luy là phụ trách đối ngoại, phải liên lạc với các đơn vị và cá nhân đến tham quan trước một ngày. Thực ra tất cả đều đã liên lạc xong từ sớm rồi, còn có cả hướng dẫn viên giúp đỡ cháu nữa, không có việc gì khó khăn đâu”.
Hoài Nguyệt không hiểu, hỏi: “Có mỗi việc như vậy mà văn phòng tòa soạn còn phải cử một người sang ạ? Việc này thì ai làm mà chả được?” Cô rất khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393450/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.