Sáng nay Hoài Nguyệt tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Hết Vân Nam lại đến trại hè, cô chạy suốt ngày như ngựa không dừng vó, thật sự đã quá mệt mỏi. Người đàn ông hiện đang ôm cô còn khiến cô mệt hơn.
Xem ra trong chuyện giường chiếu, đàn ông luôn có khả năng không cần học mà vẫn biết. Lần trước, thân thể vẫn còn cứng nhắc, cần được khuyến khích, dẫn dắt và thậm chí là mê hoặc từng bước. Vậy mà lần này, từ nô lệ, anh đã hoàn toàn biến thành tướng quân. Hoài Nguyệt nhớ đêm qua mình thực sự không có sức chống đỡ, đành để mặc anh công thành chiếm đất, nghĩ lại cô bỗng dưng thấy mặt hơi nóng. Một trận hoan ái đến tận cùng làm thân thể cô trở nên cực kỳ mềm mại, sự đụng chạm và những nụ hôn quyến rũ đó làm mỗi tấc da trên cơ thể cô đều trở nên sinh động và mẫn cảm. Không ngờ sau khi ly hôn, cô lại có thể cảm nhận được cái gọi là sự thỏa mãn đến tận cùng còn hơn cả trước đây. Cô nhớ tới lời nói của Viên Thanh khi làm nhục mình mà cười khổ. Xem ra giữa tình nhân với tình nhân thật sự có thể thăng hoa.
Tình nhân? Cô bị cái từ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm giật mình. Cô sắp trở thành tình nhân của Cơ Quân Đào sao? Cái từ trước kia cô vẫn xem thường này bây giờ lại làm cô phải suy nghĩ nghiêm túc.
Anh và cô đều độc thân. Từ góc độ đạo đức và pháp luật đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393457/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.