Hôm Đậu Đậu khai giảng, Lỗ Phong mượn một chiếc xe cùng Hoài Nguyệt đưa con trai đến trường mầm non. Hoài Nguyệt vẫn đội mũ mềm che khuất vết thương trên trán.
Lỗ Phong hỏi: “Mấy hôm nay Đậu Đậu có ngoan không? Có quấy, không cho mẹ nghỉ ngơi không?”
Hai ngày nay mặc dù ngày nào anh ta cũng gọi điện thoại đến nhưng Hoài Nguyệt đều chỉ nói dăm ba câu rồi cúp máy. Trong lòng biết những gì nói trên xe hôm đó đã làm cho Hoài Nguyệt đề phòng, không thể ép cô quá đáng nên anh ta đành phải từ từ tìm cách tiếp cận qua con trai.
“Lúc mẹ ngủ con đều học vẽ tranh với chú Cơ, không quấy rầy mẹ chút nào cả”. Đậu Đậu bắt đầu tìm các tác phẩm của mình trong cặp sách, đó là những bức tranh cậu bé định mang đến đưa cho cô giáo để đổi phiếu bé ngoan.
Lỗ Phong sửng sốt hỏi: “Chú Cơ là ai?”
Đậu Đậu toan trả lời thì Hoài Nguyệt đã lập tức chen ngang: “Anh tập trung lái xe đi. Hôm nay không chỉ có tôi mà còn có cả Đậu Đậu trên xe đấy”.
Lỗ Phong chột dạ, không dám hỏi tiếp nữa.
Đi được nửa đưởng, Đậu Đậu nói: “Mẹ, thứ sáu để chú Cơ tới đón con nhé. Hôm qua con đã nói với chú ấy rồi, chú ấy sẽ đưa con đến chỗ cô Cơ thăm Leshy”.
Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói: “Thứ bảy cô Cơ đến ngoại ô, Leshy cũng sẽ đến. Để thứ bảy con chơi với Leshy sau được không?”
Thứ Sáu hằng tuần, trường mầm non cho học sinh nghỉ từ ba giờ chiều. Bình thường giáo sư Lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dinh-menh-doi-anh/393465/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.