Ba người đấu võ mồm trêu đùa nhau trong phòng bệnh rồi ăn một bữa trưa náo nhiệt, Kiều Ưu Ưu cuống lên đòi về nhà, bệnh viện vốn dĩ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, không bệnh không tật mà ở lại đây không về, không lẽ muốn tự tìm xui xẻo sao?
Kiều Ưu Ưu và Trử Tụng đều rất tự giác không nhắc tới chuyện con cái, cũng không nhắc tới Tống Tử Đồng. Trử Tụng về được mấy ngày thì lại cùng với đám bạn từ thuở nhỏ ăn cơm, uống rượu, chơi trò chơi. Hôm nay vốn anh đã có hẹn, nhưng vì Kiều Ưu Ưu nên anh từ chối hết. Thế nhưng đám người này nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm liền tranh nhau tới thăm cô, Trử Tụng nói Ưu Ưu cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì họ lại nói: chúng tôi sẽ giữ trật tự.
Kiều Ưu Ưu rất hiếm khi qua lại với bọn họ, bận là lí do, lí do khác nữa chính là lười. Cứ có thời gian rảnh rỗi là Kiều Ưu Ưu lại nằm lì ở nhà, cô ghét nhất là tụ tập chơi bời.
Chốc lát nhà cô đã có bao nhiêu người tới, Kiều Ưu Ưu lấy lí do là mệt nên nằm ở trong phòng xem phim, để mặc mấy người bạn nô đùa bên ngoài. Trong lúc đó cô nhận được điện thoại hỏi thăm của Sở Hân Duyệt, cô ấy muốn tới thăm thì Kiều Ưu Ưu lấy lí do muốn được yên tĩnh để từ chối thẳng thừng.
“Cốc, cốc!”
Kiều Ưu Ưu động đậy, “mời vào!”
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, ánh đèn từ ngoài phòng khách rọi vào, đối ngược lại với sự tối tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.