Hình như đã lâu lắm cô không còn nhìn thấy Đại Tiểu Kha, khi Kiều Ưu Ưu tưởng rằng cô gái này đã biến mất khỏi doanh trại thì thật tình cờ cô lại gặp cô ta ở dưới lầu.
Chỉ là lần này, có lẽ đúng là lần gặp mặt cuối cùng.
Đại Tiểu Kha kéo va li hành lí xuống dưới lầu, Kiều Ưu Ưu lúc đó cũng đang đi lên. Kiều Ưu Ưu nhìn thấy cái va li to như vậy cô không nói gì mà chỉ giúp Đại Tiểu Kha kéo hành lí xuống dưới.
“Cám ơn!”
“Cô phải đi rồi sao?”
“Đúng vậy, mặc bộ quân phục năm năm rồi nhưng đến hôm nay cũng coi như là vĩnh biệt rồi.” Đại Tiểu Kha đứng ở bên chiếc va li, nhìn lại doanh trại quân đội thấp thoáng ở xa.
Đại Tiểu Kha sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức nhập ngũ, làm bộ phận IT. Cô thực ra có thể ở lại doanh trại thêm vài năm, nhưng vì muốn ở cạnh bên chồng nên cuối cùng vẫn quyết định chuyển ngành, lúc đầu được chuyển từ địa phương khác tới Sư đoàn 1 này cũng là vì như vậy sẽ được ở gần với chồng mình hơn.
“Không nỡ sao?”
“Có một chút thôi!”
Đại Tiểu Kha thở dài: “Có thể gặp được chồng tôi rồi, sau này đều có thể ở bên anh ấy, thế nên cánh cửa này khép lại thì lại có cánh cửa khác được mở ra, không có gì tổn thất hết.”
Kiều Ưu Ưu cúi đầu suy nghĩ: “Nếu là cô, cô có đồng ý bỏ lại công việc để ở bên chồng mình không?”
“Có phải là do tôi sắp đi rồi nên thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879640/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.