Mới sáng sớm đã đi tìm người tính sổ không chỉ có mình Trử Tụng mà còn có Kiều Ưu Ưu. Trử Tụng nhiều nhất cũng chỉ là uy hiếp, nhưng Kiều Ưu Ưu lại là tính sổ thật. 
Kiều Ưu Ưu đưa Trì Lâm đi làm, trên đường về cô tới công ty của Khâu Mân Văn. Bắt đầu từ lúc bước vào, cô không thèm quan tâm sự ngăn cản của bộ phận lễ tân lẫn nhân viên hành chính, xông thẳng vào văn phòng của Khâu Mân Văn. 
Khâu Mân Văn thấy Kiều Ưu Ưu tới với mục đích không thân thiện liền xua tay bảo cấp dưới đi ra, cười không tự nhiên: “Ưu Ưu về rồi à!” 
“Tôi nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất, còn là một thằng đàn ông thì anh mau kí vào đơn ly hôn, từ nay về sau anh muốn có quan hệ với ai thì tùy anh.” 
“Tôi sẽ không ly hôn với Trì Lâm.” Khâu Mân Văn kiên quyết nói, ánh mắt lo lắng: “Tôi biết mình đã sai, nửa đời sau tôi sẽ bù đắp gấp bội cho Trì Lâm.” 
“Anh dựa vào đâu mà muốn ngoại tình thì ngoại tình, muốn bù đắp thì bù đắp? Khâu Mân Văn, anh tưởng mình là ai?” 
Khâu Mân Văn cúi thấp đầu, sầu não nói: “Tôi có lỗi với Trì Lâm, cô có thể giúp tôi nói với Trì Lâm được không?” 
“Không thể được. Anh tốt nhất nên biết điều mà kí vào đơn ly hôn, từ nay về sau đừng có mà quấy rầy Trì Lâm nữa. Nếu không, anh biết là tôi nhất định sẽ có cách khiến anh sống không yên ổn.” Kiều Ưu Ưu lạnh lùng nói, hoàn toàn không giữ lại chút thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879667/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.