Sau khi Tạ Anh Tư chuyển đến văn phòng phóng viên, quả nhiên mọi việc đã được như mong muốn, số lần cô nhìn thấy Chu Minh trong ngày có thể đếm trên đầu ngón tay khiến cô khá hài lòng. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngoài hành lang vắng vẻ, cô làm mặt quỷ mà chỉ anh mới thấy được hoặc nháy mắt với anh. Chu Minh tỏ vẻ khó chịu nhìn cô nhưng đáy mắt lại phảng phất nét cười, dường như cũng rất vui vẻ.
Sau khi tan tầm, dĩ nhiên họ không cần che giấu nữa. Chu Minh đã tiến dần từng bước, hay nói chính xác hơn, anh đã bắt đầu thể hiện sự ham học hỏi, nhiệt tình thời trai trẻ, giống như dây thường xuân từ từ xâm chiếm vào cuộc sống, thậm chí cả không gian của Anh Tư.
Lúc Tạ Anh Tư nhận ra sự “nhiệt tình dẻo dai” khiến người khác giận điên lên của người đàn ông này, thì anh đã tăng tần suất từ ba ngày đến nhà cô báo danh một lần thành mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, cuối tuần cô tuyệt đối không để anh đặt chân vào nhà nửa bước, vì cuối tuần Đỗ Thuần đến, mà cô tạm thời chưa nghĩ ra nên giải thích sự thật “Cô và tổng biên tập đầu heo nảy sinh tình cảm” như thế nào với Đỗ Thuần.
Những lúc hai người bất hòa, Anh Tư thường gọi điện cho Đỗ Thuần rồi hùng hổ, mở miệng ra là mắng “tổng biên tập đầu heo”, khiến một người luôn hiền hòa như Đỗ Thuần cũng lớn tiếng mắng cùng cô. Cô thấy hơi khó xử, muốn nhân cơ hội thích hợp nói cho Đỗ Thuần biết, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515069/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.