“Ai… ai sợ…” Gà trụi lông càng lắp bắp, ghê gớm hơn, “Anh ra ngoài kia thử hỏi dò xem, có cái gì mà Tạ Anh Tư tôi đây sợ không?” Rướn cổ cứng miệng, nhưng trái tim Anh Tư không chịu nghe lời mà đập rất nhanh, nhìn nụ cười ẩn hiện trên miệng Chu Minh dưới sắc đêm mờ tỏ, máy cảnh báo toàn thân lại phát tác. Đối với bom người, Tạ Anh Tư vẫn có chút sợ hãi.
Sức phá hoại của bom người quả thực không thể xem nhẹ.
Đêm trăng lung linh, huyền ảo, vô cùng quyến rũ lòng người. Phía trước, một chiếc xe chầm chậm tiến đến, mấy đôi thanh niên nói cười ầm ĩ bước xuống xe. Thấy người lạ, chú chó nhỏ kêu lên mấy tiếng, khiến đám thanh niên quay sang nhìn, một cô gái hoảng sợ nũng nịu nép vào lòng chàng trai, làm đám bạn được một trận cười thích thú. Chu Minh ngước nhìn một cái, thu nụ cười lại, anh nói: “Lên đi, để chú chó tập làm quen với môi trường.” Nhìn đồng hồ, anh giả bộ vô ý hỏi: “Nửa đêm cô có thói quen dậy ăn khuya không?”
“Không, hỏi cái này làm gì?” Trợn mắt nhìn bom người, Anh Tư lên tiếng trả lời không chút thiện cảm. Con phố lại trở về trạng thái vắng lặng, chỉ còn sót lại tiếng gào thét lanh lảnh của cô gái.
“Cũng không có gì, lo nửa đêm cô đem chó ra mà quay ăn thôi!”
Lông gà bay lả tả, cô gà trọc bị vặt sạch một nửa lông trên người hé răng, mắt trợn trừng, tức đến nỗi không thốt lên được câu nào. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn không kêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515096/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.