“Chuyện nhỏ như vậy, sao có thể phiền đến tổng biên được. Không cần đâu ạ, tôi về nhà chịu khó ăn vài nải chuối là khỏi thôi mà, ha ha, ha ha.” Trong lòng Anh Tư co rúm lại, dưới tay một kẻ thông minh thật là mệt, đầu óc thật nhanh nhạy, không dễ lừa.
Chu Minh ngồi tại chỗ, gật gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục đống tài liệu trong tay, ngón tay thuôn dài lật mở từng trang tài liệu kèm theo những âm thanh soạt soạt, giống như lệnh đuổi khách vô tình. Anh Tư đang đứng chôn chân bên cửa thấy vậy liền đưa tay lên xoa mũi, rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô thầm than thở trong lòng, nhà tư bản thích chơi trò làm bộ làm tịch thật chẳng biết mệt là gì.
Bên ngoài, những cặp mắt to nhỏ đủ loại phóng đến đủ để khoét một lỗ hổng trên cánh cửa gỗ hồ đào màu đen của phòng tổng biên. Anh Tư bước ra trong sự háo hức mong chờ của mọi người, đối diện với ánh mắt tò mò, cô không nói gì, hơi nhún vai quay trở về vị trí của mình.
Hơi lạnh ngoài cửa sổ lenỏi từ một khe hở nào đó, thổi vù vù vào phòng. Mùa đông đã trở thành mụ phù thủy mặt dày, cứ ở ỳ lại nhân gian không chịu rời đi. Văn phòng bộ phận biên tập có mấy giây chết lặng. Diệp Bội Bội cẩn thận khẽ liếc cánh cửa màu đen gỗ hồ đào đó, rồi quay đầu hỏi nhỏ Anh Tư: “Chị Anh Tư, tổng biên tìm chị có chuyện gì thế?”
“Chuyện tốt.”
Bản năng tự nhiên của phụ nữ trỗi dậy, quý cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515116/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.