Không để ý đến nụ cười gượng quá đỗi sượng sùng của Tạ Anh Tư, Chu Minh bưng khay đồ ăn, đôi mắt đen sáng lạnh lùng, đôi môi mím lại, không có chút phản ứng gì đối với lời xin lỗi của cô. Thấy thái độ này của Chu Minh, Anh Tư gần như muốn coi anh ta là cái đùi gà trên tay mà gặm cho một miếng. Mẹ kiếp chứ, lòng dạ này có rộng như chiếc bè mảng cũng không thể chịu nổi sự phớt lờ của anh ta, rõ ràng anh ta đang tỏ thái độ thù địch với mình mà.
Tạ Anh Tư thầm cân nhắc trong lòng, hôm nay để công tử bột mất mặt trước tất cả mọi người, nếu cứ theo thủ đoạn độc ác nham hiểm cùng vẻ mặt lạnh lùng có thể giết người của anh ta, e rằng chắc cũng đang coi cô là một con gà mà bóp cho gãy cổ rồi. Tự nhiên cảm thấy cổ như bị thít chặt, Anh Tư khẽ nuốt nước miếng. Cô lăn lộn giang hồ nhiều năm, bản lĩnh nịnh hót hoàn toàn không phải một đêm luyện thành. Cái gọi là bản lĩnh trong tay đó, cô sẽ không lo đói. Hôm nay, thái độ này của anh ta nếu không viện đến sát thủ thì không xong rồi.
Hàn Vân Tiếu đứng ngay bên cạnh thấy bộ dạng nhếch nhác của Chu Minh, ân cần hỏi xin người ngồi bàn bên khăn giấy. Anh Tư thấy có người đưa túi khăn giấy cho cô ta, trong đầu chợt loé lên ý tưởng. Người ta mười năm khổ luyện chỉ để một phút được lên sân khấu, thiết nghĩ bao năm qua cô tu luyện nịnh hót tài đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515119/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.