Ngày hôm sau, Chu Minh đi họp nên không có mặt ở văn phòng, tất cả mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiếc một nỗi không bày lư hương, cầu xin Bồ tát cho Pháp Hải đại sư đổi cương vị, hoặc dứt khoát để anh ta bị sa thải, từ đó nhân gian phương này thái bình thịnh thế.
Buổi chiều, lúc nghỉ giải lao mười phút, thanh niên nhiệt huyết Châu Minh đứng lên, cao giọng diễn cảm ngâm: “Ôi, thanh xuân! Ôi, Tổ quốc! Ôi, mẹ hiền!” Cái miệng to như hai cái xúc xích dính vào nhau, lúc mở lúc đóng, kết hợp với mái tóc hơi dài như nghệ sĩ của cậu ta đúng là có vài phần khí chất thi nhân lãng tử.
“Hơ, nhóc còn hiểu về thơ.” Quan Nghiêm gác hai chân to như hai cái cột đình ngắn tũn lên trên bàn, thân hình to béo dựa vào chiếc ghế da, đôi mắt nhỏ như kẻ chỉ tỏ vẻ chế giễu lên mặt lão làng. Xem ra, lãnh đạo không có ở đây, tâm trạng Quan Nghiêm cũng khá tốt, cặp chân ngắn khẽ rung.
“Anh Quan, không hiểu cũng có thể vờ là hiểu mà, dựa vào cái khí chất này mà em đã lấy lòng được cô bạn gái đấy.” Châu Minh lao đến trước bàn Quan Nghiêm, mong được khen ngợi, cố tình làm vẻ từ tốn hất hất mái tóc trước trán, nhưng lời nói xem ra rất đắc ý.
“Ồ, thêm chút tuổi nữa, cậu sẽ hiểu cách thức bên trong… rất có bản lĩnh…” Quan Nghiêm còn nheo mắt cười, nói với Lưu Lan ngồi kế bên.
Anh Tư ngồi bên giả vờ ngủ, nghe hai người đàn ông kẻ tung người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515122/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.