Tháng hai mùa xuân, gió thổi luồn qua từng lớp áo mỏng manh khiến người ta run lên vì lạnh. Tạ Anh Tư liên tục xoa xoa đôi tay đứng chờ xe buýt, lòng thầm than trách tiết trời u ám quái quỷ. Con xe Kia của Anh Tư lại vừa được đưa đi bảo dưỡng, động cơ xe không biết có vấn đề gì mà không nổ được máy, làm cô bị phơi trên đường vào đúng giờ tan tầm. Bực bội, Anh Tư đá loạn vào bánh xe, cuối cùng vì quá đà mà suýt gãy luôn cả ngón chân cái. Anh Tư đau đớn đứng dựa vào bên cửa xe, gác bàn chân lên bên đùi còn lại, trông chẳng khác gì con gà bị què một chân.
Hàng ngày, Tạ Anh Tư bận tối tăm mặt mũi, mệt mỏi vô cùng, trong khi đó chiếc xe của cô lại đang được nghỉ ngơi, chuyện này liệu có công bằng không? Nghĩ vậy Tạ Anh Tư liếc đám đông đang đợi xe buýt đi làm, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng vì sợ sẽ đi muộn, ngửa mặt lên trời cô than dài một tiếng, hôm nay lại trễ giờ mất thôi.
Tạ Anh Tư thầm cầu nguyện, thánh thần ơi, hãy xét phận con ngày thường khinh phường lưu manh, thương người yếu ớt mà đừng để con bị muộn. Hôm nay có sếp mới đến nhậm chức, mà cái đám người “óc lợn ruột heo” ấy chuyên thích diễn trò “quan mới, chế độ mới”. Tạ Anh Tư vốn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ roi da của mẹ già và lửa. Chỉ một ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cô kinh hãi!
E hèm, nói đi thì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-dua-chua-anh-la-ca/515128/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.