Lúc đầu, Lục Hành Xuyên và Bạch Chỉ không hiểu biết nhiều về nhau.
Cả hai cũng không nói chuyện với nhau mấy câu.
Lục Hành Xuyên vẫn thích chơi cùng tôi.
Nhưng kể từ khi gia đình Bạch Chỉ gặp phải một số chuyện đột xuất, cô ấy đến chỗ tôi ngày càng nhiều hơn.
Và số lần cô ấy tiếp xúc với Lục Hành Xuyên cũng ngày càng tăng lên.
Lục Hành Xuyên bắt đầu thay đổi.
Anh ấy không còn chọn chơi cùng tôi nữa mà lại gần gũi với Bạch Chỉ hơn.
Mỗi lần tôi gặp Lục Hành Xuyên và Bạch Chỉ, dường như cô ấy luôn rơi nước mắt.
Vẻ mặt đượm buồn như hoa lê trong mưa khiến Lục Hành Xuyên rất đau lòng.
Lúc đó, Lục Hành Xuyên sẽ bước ra như một người đàn ông nhỏ, vỗ về Bạch Chỉ, an ủi cô ấy và đưa cho cô ấy kẹo m út vị dâu tây.
Còn tôi chỉ đứng ngây ngốc một bên, nhìn họ như một người ngoài cuộc, không thể nói được một lời nào.
Dù cho chiếc kẹo m út đó rõ ràng là món quà mà Lục Hành Xuyên đã hứa chỉ tặng cho tôi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng anh ấy lại nói với tôi rằng Bạch Chỉ rất đáng thương, chúng ta nên đối xử tốt với cô ấy.
Vì thế, anh ấy bắt đầu thể hiện sự ưu ái rõ rệt với Bạch Chỉ.
Không chỉ chiếc kẹo m út của tôi mà anh ấy còn chia cho Bạch Chỉ một phần.
Thậm chí, anh ấy còn sẵn sàng nhường đồ chơi của mình cho cô ấy.
Bạch Chỉ khóc, anh ấy cũng khóc.
Họ khóc, tôi cũng khóc.
Sau đó, số lần Bạch Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-da-cung-trai-qua-tat-ca/2717559/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.