Mạch Khải cười tươi với Vương Dịch Thiên: “Thiên, cho mượn địa bàn làm đám cưới.”
Trần Lập Thy phun phọt lượng trà vừa uống, sắc mặt không tốt chút nào.
Phỉ Thục Mỹ nhếch mép mỉa mai: “Thật mất tôn nghiêm.” - Đây là câu cửa miệng của Trần Lập Thy mỗi lần phán xét người khác, bây giờ bị chơi lại có tức không chứ.
Nhưng Trần Lập Thy không mấy quan tâm, bà quan tâm câu nói vừa nãy của Mạch Khải hơn: “Con vừa nói gì? Hai đứa sao lại...”
Trần Thụy Ly cười tươi, nép đầu vào lồng ngực Mạch Khải: “Tụi con sẽ lấy nhau.”
Cô ấy quay sang Phỉ Phùng Lam đang tròn xoe mắt nhìn: “Chị à, hôm đó nhờ chị làm dâu phụ nhé.”
Nói xong hai người tung tăng như bướm bước lên lầu. Trần Lập Thy không chịu nổi đi theo định hỏi cho rõ. Rõ ràng Trần Thụy Ly phải lấy Vương Dịch Thiên theo ý bà ta, đùng một cái đòi làm đám cưới với Mạch Khải.
...----------------...
Trần Lập Thy lên lầu, ở dưới đây Phỉ Thục Mỹ cười rất hả hê: “Xem ra có người tức đến mất tôn nghiêm luôn rồi.”
Phỉ Phùng Lam chỉ cười tươi không nói gì. Lúc trước Mạch Khải có nhờ cô se duyên giữa họ, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã đại công cáo thành.
Vương Dịch Thiên nhìn cô bằng ánh mắt hơi kì lạ. Hình như anh nảy ra ý định gì thú vị lắm.
...----------------...
Trần Lập Thy xông vào phòng, hỏi lớn: “Rốt cuộc chuyện này là sao đây?”
Trần Thụy Ly hiểu rõ bà ấy tức giận chuyện gì, nhưng vẫn giả bộ: “Ý dì là sao?”
Mạch Khải lôi bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758748/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.