“Chúng tôi... Thật sự đã khai ra hết. Là Trần tiểu thư làm, cô ấy đúng là không có ý hại chết lão gia, chỉ là muốn tính kế với Hắc Lam tiểu thư.”
“Nói láo! Các cô là đồ ngậm máu phun người.” - Trần Thụy Ly tức giận hét lớn, muốn bay lại đánh hai cô hầu gái, nhưng Mạch Khải kịp giữ cô ấy lại.
Vương lão gia im lặng nghe hết câu chuyện, giờ mới lên tiếng: “Được thôi, nếu không có ai chịu nhận thì tống hai cô gái kia đi tù vì tội mưu sát ta.”
Hắc Hồng ra hiệu, liền có hai vệ sĩ bước vào lôi hai người hầu gái đi, vừa hai người họ vừa khóc lóc xin tha.
Viên Thiếp Ảnh giả bộ nhân từ: “Hắc Lam, tôi thật sự đổ oan cho cô, xin lỗi, đều là lỗi của tôi.”
Phỉ Phùng Lam khinh thường dáng vẻ giả tạo của cô ta, nhưng vẫn giữ phong thái tao nhã, cô cất súng vào: “Không sao đâu, ai cũng có lúc mắc sai lầm.”
“Bác trai, con thật sự xin lỗi. Con sẽ đi làm một ly nước ép khác mang lên cho bác.”
Vương lão gia gật đầu, ông ấy thấy mệt rồi cũng không tiện nói nhiều nữa, liền kêu mọi người lui ra.
Trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa rất lớn. Phỉ Phùng Lam mặc bộ đầm trắng đứng trong nhà, khoanh tay trước ngực nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính lớn. Suy nghĩ của cô mong lung nửa thật nửa giả.
Trần Thụy Ly đi lại đứng kế bên, cũng nhìn ra ngoài trời.
“Cô tin tôi không?”
“Tin.”
Trần Thụy Ly hơi bất ngờ: “Nhưng mà hình như ánh mắt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758758/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.