Buổi tối, mọi người ngồi xuống bàn ăn tối như bình thường. Vương Dịch Thiên gắp đồ ăn cho dì Thục và Phỉ Phùng Lam: “Mẹ, Hắc Lam, hai người ăn nhiều một chút.”
Dì Thục cười cười: “Con nuôi thế này thảo nào Lam Lam trắng trẻo mập mạp thêm.”
Phỉ Phùng Lam cũng gắp lại cho anh một miếng: “Dịch Thiên, anh cũng nên ăn nhiều vào một chút.” - Ở đây đang đóng kịch nên trước mặt mọi người nên hạn chế gọi là cậu chủ. Anh nhìn cô cười cười.
Viên Thiếp Ảnh gắp một miếng súp lơ định bỏ vào chén của Vương Dịch Thiên: “Vương thiếu gia, súp lơ này có chứa rất nhiều chất xơ cũng như vitamin có lợi cho sức khỏe.”
Trần Thụy Ly cau mày, lấy đũa giật miếng súng lơ từ đũa của cô ta: “Tôi để ý miếng này rồi. Tôi cực kì thích ăn súp lơ, cảm ơn bác sĩ Viên.”
Mạch Khải nghe xong gắp hết súp lơ trên đĩa vào chén cô ấy: “Vậy Tiểu Ly nên ăn nhiều một chút.” - Trần Thụy Ly liếc liếc anh nhưng anh vẫn cười hì hì.
Cô ta cười nho nhã thu đũa lại. Phỉ Phùng Lam thấy cảnh này liền nhìn Trần Thụy Ly bằng con mắt khác. Cô ta có vẻ “dùng được” đấy.
...----------------...
Tối đến, Phỉ Phùng Lam đang ngồi đọc sách trong phòng. Vương Dịch Thiên đi sang phòng ôn lại chuyện cũ với dì Thục rồi, nếu bây giờ cô đi tìm anh thì có vẻ là hơi quấy rầy họ.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vọng vào.
“Mời vào.”
Người mở cửa bước vào là Trần Thụy Ly. Phỉ Phùng Lam thấy vậy hơi nhướng mày: “Tìm tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758762/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.