Trực thăng đáp thẳng xuống bệnh viện Dịch Thiên. Bác sĩ Viên đã đứng đợi từ lâu.
Phỉ Phùng Lam là người leo xuống đầu tiên, cô mang guốc tám phân nhưng lại di chuyển rất nhanh: “Bác sĩ viên, đưa tôi đi gặp cậu chủ.”
“Vâng, thưa cô Hắc Lam.”
Mọi người theo chân bác sĩ Viên, lên tầng 108 của bệnh viện. Phỉ Phùng Lam nhanh tay mở cửa, đã thấy Vương Dịch Thiên nằm trên giường bệnh, có vẻ anh đang nghỉ ngơi rất thoải mái.
Hắc Hổ hỏi bác sĩ Viên: “Khi nào thì cậu chủ có thể tỉnh lại?”
“Sớm thôi, sức khỏe cậu ấy đang hồi phục rất tốt.”
Phỉ Phùng Lam ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Vương Dịch Thiên, gỡ bỏ bao tay, lấy hai tay mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh. Ánh mắt cô ân cần, hiền hậu.
“Tối nay em sẽ ở lại đây với cậu chủ, các anh có thể về dinh thự trước, còn sắp xếp cho hoàn chỉnh việc giao dịch với ba ông chủ kia, và chuẩn bị chỗ ở cho Mạch Khải nữa.”
“Mọi người cứ về sắp xếp công việc, tôi cũng sẽ ở đây với cậu chủ.” - Hắc Hổ ra lệnh.
“Vâng.” - Hắc Long và Hắc Hồng đồng thanh đáp lại. Hai người họ cùng với Mạch Khải rời đi, bảo là sáng sớm ngày mai giải quyết công việc xong sẽ trở lại.
Tối hôm đó Hắc Hổ nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh, dặn Phỉ Phùng Lam có gì phải gọi anh. Còn cô, cô luôn ngồi bên cạnh Vương Dịch Thiên, ôm lấy tay anh. Túc trực như vậy cả đêm như lúc anh đã làm với cô, thậm chí anh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758781/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.