“Chết rồi.” - Lạc Xuyên Kha nói tỉnh bơ.
“Anh đang đùa tôi?” - Phỉ Phùng Lam cười khinh, không tin vào những gì anh ta đang nói.
“Khiêng ra.” - Lạc Xuyên Kha ra lệnh. Hai người vệ sĩ lập tức khiêng ra một cái cán, trên có người nằm đã bị khăn trắng trùm lấy, một con gió thổi nhẹ qua làm lộ gương mặt xinh đẹp của Dương Hoa Điền.
Phỉ Phùng Lam lập tức nhíu mày, tay nắm thành nấm đấm: “Anh giết cô ấy?”
"Là cô ta tự tìm đường chết.” - Sắc mặt của Lạc Xuyên Kha vẫn không có chút gì là buồn bã hay nuối tiếc.
Phỉ Phùng Lam thở một hơi: “Người đâu, mang xác đi.” - Cô tiếp tục xoay người bước đi.
“Khoan đã.”
Loading...
“Cái gì nữa?” - Phỉ Phùng Lam bắt đầu thấy mình không nhịn nổi.
“Tôi sẽ để cái xác đi, nhưng tất cả các người thì không.” - Lạc Xuyên Kha vừa nói xong cửa vòm dinh thự lập tức được đóng lại, vệ sĩ chạy theo hàng bao vây cục bộ, tất cả đều đã giơ súng lên, sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào.
Vệ sĩ bên phe của Phỉ Phùng Lam cũng rút súng ra, hai bên chĩa súng vào nhau. Tam Hắc cũng rút súng xếp thành một vòng bao vây bảo vệ cho Phỉ Phùng Lam. Nhưng người của cô chưa quá một trăm, trong khi đối phương có đến ba hoặc bốn trăm người.
“Anh muốn gì?” - Phỉ Phùng Lam bình tĩnh hỏi.
“Muốn tất cả các người phải bỏ mạng ở đây.” - Lạc Xuyên Kha cười lớn.
Phỉ Phùng Lam thể hiện rõ sự khinh bỉ: “Vậy là Lạc thiếu gia không biết trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758785/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.