Hai ngày nữa trôi qua, Phỉ Phùng Lam giờ đã trở nên khỏe hơn, sắc mặt cũng hồng hào lên hẳn. Nhờ vậy mà Vương Dịch Thiên cũng ăn được ngủ được, anh rất vui vẻ đêm ngày ở suốt trong bệnh viện với cô.
Vương Dịch Thiên ngồi cạnh giường bệnh của cô, lấy con dao nhỏ ra gọt hoa quả.
“Cậu chủ, công nhận cậu cũng khéo tay thật đó, tôi còn tưởng cậu chỉ biết dùng dao để đâm người khác.” - Phỉ Phùng Lam cười cười chọc ghẹo anh.
“Đâu có. Đáng lẽ ra tôi cầm dao để đâm em đó chứ, nhưng vì dễ thương quá, không nỡ nên gọt hoa quả đỡ vậy.” - Vương Dịch Thiên đáp lại, còn cười ngọt ngào với cô.
Nghe xong câu nói ấy Phỉ Phùng Lam chỉ cười ngại ngùng. Cô bẻ sang câu chuyện khác để trách khỏi tình cảnh khó xử này.
“Cậu chủ à, mấy hôm trước lúc tôi còn hôn mê, tôi thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng ở cuối giường đó.”
Anh nhíu mày: “Ăn nói hàm hồ.”
“Không phải đâu, tôi thấy thật mà. Đáng lẽ họ định dắt tôi đi, nhưng xem lại sổ sách thấy tôi ăn ở phúc hậu, hiền lành không làm hại ai, lại còn dễ thương nên mới tha cho tôi đó.” - Cô cười hì hì.
“Có phải là em vừa hết bệnh thì lại mắc chứng nói sảng không hả?” - Anh vừa nói vừa đút tọt vào miệng cô miếng táo. Cô nhai nhồn nhoàng, díp mắt khen ngợi: “Uhm... Táo này đúng là ngon thật đó, đúng là táo của cậu chủ đáng kính gọt có khác.”
“Em đang gạ gẫm ngược lại tôi à?” - Vương Dịch Thiên cười tà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758816/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.