Bàn xong chuyện giao dịch ở đảo gì đó, họ lại chuyển sang những chuyện khác. Cô ngồi nghe mà đau đầu. Chợt nghĩ ra một ý kiến hay nên lặng lẽ rời đi.
Một lúc sau cô trở lại, bưng theo một cái khay. Trên đó có dụng cụ pha trà và thêm mấy loại trà: thảo mộc, Long Đỉnh, và cả trà hoa cúc. Tất cả đều là loại thượng hạng. Cô đặt chúng xuống bàn, tỉ mỉ pha từng loại. Trước đây cô đã từng thấy chú Sỹ làm những bước pha trà đầy phức tạp* này, nhưng giờ mới có dịp thực hành. Vì có tí kinh nghiệm trong những chuyện này, nên cô cũng rất nhanh chóng làm chủ được tình hình.
* Pha trà theo kiểu mà Vương Dịch Thiên hay uống phải trải qua nhiều bước, chắt lọc được nước trà ngon và thanh nhất thì mới được. Còn loại bình thường khác, anh không bao giờ uống.
Sau khi pha xong từng loại, cô lại cho hai loại trà này, rồi hai loại trà kia trộn cùng rồi chắt lọc lại một lần nữa. Cô cười tủm tỉm trước thành quả của mình, ngon hay dở là do ý trời. Rồi cô cho vào ấm, rót vào bốn tách trà, nhẹ nhàng mời gọi. Tất cả dừng công việc lại, thưởng thức tách trà cô pha.
“Uhm, Lão Tứ à, đây đúng là một hương vị mới lạ.” - Hắc Hồng chép miệng khen ngợi, Hắc Hổ cũng gật đầu tán thành.
“Không tệ.” - Vương Dịch Thiên vừa nhâm nhi vừa bình phẩm. Phỉ Phùng Lam bĩu môi vì anh không thể nói lời nào có thành ý hơn một tí.
Loading...
“Em pha trà Long Đỉnh, hoa cúc và thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758832/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.