Từ xa xa cô đã thấy một hàng rào cao, cũng phải cao hơn hai mét rưỡi, chiếc cổng vòm lớn khổng lồ, trên đều bảng hiệu “Vương Gia”. Cửa lớn tự động mở, từng chiếc xe chạy vào. Càng vào trong, cô càng thấy choáng ngợp.
Khuôn viên ở đây xây theo hình vòng xuyến, một vòng xuyến khổng lồ chính là đài phun nước, trên đài tạc tượng hai con rồng đá to lớn có ôm long châu quấn vào nhau. Chiếc xe bọc vào xuyến nên chỉ được lướt ngang qua hai con rồng một lần, nhưng để lại ấn tượng mạnh cho cô. Có lẽ người nghệ nhân đã điêu khắc quá tỉ mỉ, quá thật.
Ngoài đài phun nước ra còn có hồ bơi, sân chơi bóng,... Còn lại tất cả đều giống với khuôn viên dinh thự ở thành phố A, mà chắc có lẽ dinh thự ở thành phố A cũng phác thảo dựa trên nhà chính. Còn nếu so về diện tích, dinh thự kia chỉ đáng bằng một phần mười.
Chiếc xe dừng lại, trước khi ra khỏi xe Vương Dịch Thiên dặn cô ra ngoài không được dòm ngó lung tung, phải giữ phong thái. Cô cũng ậm ừ, nhưng ai mà biết được khung cảnh bên ngoài có làm mắt cô sáng rỡ lên không.
Người tài xế mở cửa xe cho cô bước xuống, hôm nay cô được đối xử như tiểu thư nhà giàu. Vừa bước xuống xe cô đã bị say đắm với thiết kế của những tòa nhà. Tất cả đều theo kiểu Pháp. Tòa nhà lớn nhất nằm ở giữa trung tâm nhà chính, cách một khoảng sân lại có những tòa nhà khác nhỏ hơn, nhưng thiết cũng không tầm thường, tính sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nguoi-thu-tu-lai-la-nguoi-dau-tien/1758841/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.