Có lẽ dấu chấm than của cô đã phát huy tác dụng, trận tiếp theo Vu Đồ không mời cô nữa.
Kiều Tinh Tinh tiếp tục dùng nhân vật Thái Văn Cơ, lần này Xạ Thủ lại đổi người, không ngờ là Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá mời cô.
Mới đánh được một lúc, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá đã bị đối phương giết, dâng tặng luôn giọt máu cuối cùng.
Đến khi chết lần thứ hai, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá không nhịn được nữa.
Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: Thái Văn Cơ???
Kiều Tinh Tinh cảm thấy hơi ngại, phá Vu Đồ thì không sao, chứ người khác thì cô cũng biết ngại chứ.
Tay Không Hái Bông: Tôi không biết chơi mấy, mới tập chơi thôi.
Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá:... Mở mic lên nghe tôi chỉ huy đi.
Lúc trước anh Quốc toàn dạy trực tiếp, thế nên cô chưa từng mở mic bao giờ, đây cũng lần đầu tiên Kiều Tinh Tinh bấm vào loa và mic nhỏ bên góc trái, vừa bật lên đã nghe thấy một giọng nói khá thô lỗ.
"Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Vu Đồ ngàn năm đều chơi Xạ Thủ, giờ lại đổi sang đi trung lộ rồi, Thái Văn Cơ đáng sợ thật."
Kiều Tinh Tinh: "..."
Kiều Tinh Tinh còn chưa kịp buồn bã, bỗng có một âm thanh đã lâu rồi chưa nghe thấy vang lên: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang thị phạm cho cậu cách sử dụng nhân vật Gia Cát Lượng chính xác hơn thôi."
Giọng nói trầm ấm lại có vẻ trêu ghẹo, Kiều Tinh Tinh lập tức ngẩn người. Cũng ngay lúc đấy, Tôn Ngộ Không ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232282/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.