Hai đội chuyên nghiệp đang đánh nhau hăng hái trên màn hình, nhưng Vu Đồ lại mất tập trung.
Nhớ đến khi anh bảo muốn từ bỏ, thì ánh mắt của Kiều Tinh Tinh vừa ngạc nhiên lại vừa tiếc nuối. Anh không hiểu, rõ ràng là đi theo con đường mà mọi người đều cho rằng có tiền đồ nhất, tại sao cô lại thấy tiếc?
Ngoài thầy giáo, hình như chỉ có mình cô biểu hiện như vậy.
"Vu Đồ" Trạch Lượng chả buồn gõ cửa đã chạy thẳng vào: "Cậu về từ lúc nào thế, sao tôi không biết."
Vu Đồ ngưng nghĩ vẩn vơ, nhấn dừng: "Cũng chưa lâu, lúc đấy cậu đang gọi điện ở ban công."
"À." Trạch Lượng ngồi thẳng lên bàn Vu Đồ, vẻ mặt gian xảo: "Hôm nay cậu gặp Hạ Tình rồi đúng không?"
Vu Đồ ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao cậu biết?"
"Hô hô, tôi là ai chứ, hai người phát triển thế nào rồi..." Bị Vu Đồ nhìn chằm chằm như tra khảo, Trạch Lượng đành giơ tay đầu hàng, không nói tiếp được: "Không, tôi nói thật mà, Hạ Tình đi Hàng Châu công tác gặp Bao Bao, rồi nhắc đến cậu là chuyện bình thường đúng không?"
"Cậu rảnh vậy thì ra nước ngoài sớm đi, còn nữa." Vu Đồ chợt nhớ ra, cảnh cáo cậu ta: "Sau này đừng nói lung tung trước mặt Bông."
Trạch Lượng ngây ra, la oai oái: "Bông nói lại với cậu sao? Con nhóc này cũng chẳng nghĩa khí gì cả."
Anh ta thấy mình bị phản bội, định đi tìm Bông tính sổ: "Đúng rồi, Khúc Minh vừa gọi điện hẹn đi ăn cơm, sáu giờ tối mai ở Phổ Đông, hai chúng ta cùng đi đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232292/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.