Cô ngây người toàn tập, ở trên người Vu Đồ cứng ngắc mấy giây.
Thân thể dười ấm áp mà cứng rắn, sức mạnh phái nam đặc biệt nổi bật, trong lòng cô hốt hoảng nhảy loạn mấy lần mới trấn định được một ít.
Vu Đồ dường như không có động tĩnh gì.
Cô cảm thấy may mắn, chẳng lẽ cậu không bị cô đánh thức?
Cô khẽ động muốn nhấc người, nhưng giây kế tiếp, một bàn tay ấm nóng hữu lực liền nắm cổ tay cô.
Cô nhất thời đình chỉ động tác, tay người nắm cổ tay cô cũng không động, chẳng qua nắm rất chặt.
Một lúc lâu, cái tay kia mới dịu dàng cùng giữ vững nâng cô khỏi người cậu.
Kiều Tinh Tinh mượn lực ngồi lại trên ghế salon.
Mặt cô nóng bừng, căn bản không muốn nhìn Vu Đồ, cảm giác như đi thảm đỏ bị ngã cũng không có lúng túng như bây giờ.
Cô nên giải thích như thế nào...
"Cái đó... Mình..."
Vu Đồ cắt ngang lời cô, thanh âm trầm thấp, "Cậu muốn lấy đồ gì?"
Kiều Tinh Tinh ngẩn người.
Tầm mắt Vu Đồ chuyển rời về phía bàn uống trà bên cạnh mình, "Ly trà?"
Cô rốt cuộc cũng có phản ứng, "...Ừ."
Vu Đồ đưa ly trà cho cô.
Kiều Tinh Tinh bưng ly trà, mắt nhìn thẳng mà ngồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây coi là không có chuyện gì sao? Đúng chứ, cậu cũng chủ động tìm lí do hợp lí rồi.
Nhưng sao trong lòng lại có chút buồn bực?
Vu Đồ ngồi trên ghế salon, hơi cúi đầu, mấy lọn tóc lộn xộn rơi trên trán. Ánh mắt của cậu cố định nhìn vào bàn tay mình, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232317/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.