Cô lại có thể giành lấy chiến thắng ở phút cuối cùng!
Kiều Tinh Tinh tháo xuống tai nghe, kích động đứng lên, nhưng quá phấn khích, quên mất bản thân đi giày cao gót 10 phân, người đứng không vững liền ngã về bên cạnh.
Người xem còn chưa kịp kêu lên, chỉ thấy Vu Đồ ở bên cạnh đã ôm vai giữ cô đứng vững.
Camera chuẩn xác bắt được màn này, quay tới cũng được đi, lại còn dừng ở hai người đang đối mặt mấy giây.
Vu Đồ không lập tức buông tay, "Chân có sao không?"
Kiều Tinh Tinh phản ứng chậm nửa nhịp: "...Không có sao."
Vu Đồ buông tay ra.
Kiều Tinh Tinh vẻ mặt hưng phấn, một mặt cũng vì che giấu lúng túng, đến lần lượt ôm các đồng đội. Người chủ trì lần nữa kêu gọi mọi người đến giữa sân khấu, người chủ trì hỏi cảm nghĩ của bên thua trước.
Hoạt náo viên nói: "Vô cùng cao hứng khi tới đây, cũng rất may mắn khi bị nữ thần của mình đánh úp vô số phát, chết cũng không tiếc."
Kỵ Trư cẩn thận nói: "Ván thứ hai thật sự không nghĩ sẽ thua, bắt đầu có chút khinh địch, Gia Cát Lượng đánh rất tốt."
Ngoài ra hai vị đi đường tự động cõng nồi: "Là chúng ta hố đồng đội." (cõng nồi: chủ động gánh lỗi)
Chẳng qua vị đại thúc trung niên có phân khúc Chí tôn tinh diệu không rõ ràng nhắc một câu: "Thật ra vị trí bình thường của ta không phải top, có chút không quen, ta bình thường đều đi rừng, hơi liều."
"Đã đi rừng rất tốt rồi." Người chủ trì cười ha hả chuyển đề tài, "Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232330/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.