Hai tháng này Kiều Tinh Tinh bận bịu muốn chết.
Sự thật chứng minh, làm một minh tinh, tự do thoải mái nghỉ ngơi hơn một tháng quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Bởi vì công việc trước kia nhận đến không biến mất, công việc hiện tại cũng phải hoàn thành, hơn nữa các lễ trao giải hoạt động bình bầu cuối năm, phim điện ảnh mỹ thực năm trước quay cũng đang tiến vào thời kỳ tuyên truyền...
Cảm giác thật sự "đẹp" không kể xiết.
Có một ngày hơn 3 giờ sáng Kiều Tinh Tinh mới trở lại khách sạn, người liền ngã thẳng xuống giường, trước khi mê man, bỗng nhiên nhớ tới Vu Đồ. Cô trong cơn buồn ngủ cực độ mơ màng nghĩ, cho dù ngày đó Vu Đồ đồng ý cùng cô ở bên nhau, hiện tại cô bận rộn thế này, đoán chừng cũng muốn ầm ĩ đòi chia tay chứ?
Suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cười.
Ngày hôm sau lúc đánh răng hồi tưởng lại suy nghĩ này, Kiều Tinh Tinh cảm thấy, cô có lẽ đã bắt đầu quên đi.
Thật nhanh nha.
Nhưng ở cái tuổi này, trong nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là trạng thái bình thường.
Mấy ngày trước Tết âm lịch, Kiều Tinh Tinh tham gia một hoạt động ở Bắc Kinh, trong tiệc rượu sau hoạt động, cô đụng phải Tô Dã.
Cô vốn không nhìn thấy hắn, nhưng trên người Tô Dã tự mang khí tràng, thu hút mọi người đến, Kiều Tinh Tinh lơ đãng nhìn trung tâm náo nhiệt ở tiệc rượu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.
Sau đó hắn liền đẩy ra những người xung quanh đi tới chỗ cô, đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232341/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.