Đêm nay Kiều Tinh Tinh lại ngủ khá sâu.
Hôm sau chính là 30 Tết.
Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra, mũi liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô nhớ tới gì đó, thức dậy kéo cửa phòng ngủ, quả nhiên, trong phòng bếp truyền đến giọng nói quen thuộc, cha mẹ đã tới.
Dù bận bịu thế nào đi nữa, đêm Giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau. Những năm trước số lần cô về nhà không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng giống như năm nay, bởi vì cô bận việc, cha mẹ liền tới đoàn tụ cùng.
Cô đi tới cửa phòng bếp, cha mẹ nhìn thấy cô đều là tươi cười rạng rỡ, "Đã dậy rồi, không muốn ồn ào đến con."
Kiều Tinh Tinh đi tới ôm lấy mẹ Kiều.
Mẹ Kiều hơi kinh ngạc, vỗ cô: "Tinh Tinh, sao vậy? Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ."
"Không có gì ạ." Giọng Kiều Tinh Tinh buồn buồn.
Ba Kiều bận rộn nhưng nhìn hai mẹ con một cái, xót con: "Con gái bà vẫn luôn như vậy mà? Đói bụng không?"
"Có ạ." Kiều Tinh Tinh buông mẹ Kiều, "Có gì ăn ạ?"
Ba Kiều đã sớm chưng cháo ngọt cho cô. Kiều Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ trong bếp vừa uống cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm giao thừa.
"Ông sao lại mang cả thịt trâu ở nhà tới, một miếng lớn như vậy ăn không hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng mỗi món ít đi một chút, sáng mai chúng ta liền trở về, Tinh Tinh cũng không ăn cơm." Đây là mẹ Kiều.
"Cơm đêm giao thừa sao có thể ít, phải có dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-niem-kieu-hanh-cua-anh/2232346/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.