Tiếng súng?
Có phải cô đang nằm mơ hay không, cô nghe thấy tiếng súng nổ không ngừng bên tai.
A…
Vậy vì sao cô lại nghe thấy tiếng Hồng Lang gào thét đây?
Hoàng Sa mệt mỏi tới nỗi không thể cử động, mặc dù hiện tại cô rất muốn đứng dậy và quan sát mọi thứ.
Cô rõ ràng nghe thấy tiếng Hồng Lang đau đớn, nó đang rất đau đớn…
Làm ơn, đừng làm đau nó mà…
Một loạt tiếng bước chân không ngừng vang lên, cô biết bọn người lạ mặt kia đã đuổi tới rồi, mặc dù không biết bọn họ có ý tốt hay không, nhưng cô xem ra còn có hi vọng thoát khỏi đây, chỉ là Hồng Lang của cô thì sao đây…
Thân thể được nâng lên khỏi mặt sông, Hoàng Sa rất nhanh rơi vào lồng ngực cứng cáp của ai đó, cái ôm này rất quen thuộc, còn có mùi máu tanh như thoáng qua.
“A tìm thấy cô ta rồi.”
Là ai? Giọng nói này vì sao lại quen thuộc như vậy.
Như quay lại mười năm trước, thiếu niên nhút nhát kia mỉm cười với cô, cũng không chút do dự chấp nhận rời xa cô.
Đầu ong ong vang lên đau đớn, cô như đạt tới giới hạn, dần dần đánh mất ý thức.
….
Khi Hoàng Sa có lại ý thức, cô thấy bản thân đang được một nam nhân ôm vào lòng, mặt nam nhân được che kín hoàn hảo, không thể thấy rõ dung mạo.
Tay chân bị trói chặt, miệng cũng được bịt lại, trừ đôi mắt có thể nhìn thấy, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động, theo như nhận biết của cô, hiện tại bọn họ đã đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nu-vuong-toi-nguyen-cui-dau/1340962/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.