Yên quốc có hơn một ngàn năm lịch sử, sử sách ghi lại, năm đó dưới sự cai trị và lãnh đạo của Yên Đế, binh sĩ đánh bại nhiều lần giặc xâm phạm, thống nhất ba nước quy phục.
Dân chúng tôn thờ ông, cầu nguyện cho ông bình bình an an, ông đáp lại dân chúng chính là ấm no, nhà nhà hạnh phúc.
Ông như một vị thần tiên hạ phàm, ban xuống phước lành cho bá tánh lầm than, ban cho bọn họ hi vọng được sống.
Nhưng đối với hoàng hậu Yên quốc – Phượng Hi, người mà được người đời tôn là ái nhân của đệ nhất minh quân, thì Yên đế chính là cơn ác mộng kinh khủng, là ác ma xâm chiếm cả cuộc đời bà.
….
Năm đó Yên Đế vừa tròn mười chín, hắn mang theo ám vệ thân cận, xuất cung trinh sát nhà dân, cũng hưởng thụ qua bao nhiêu cái gọi là cực khổ mà bá tánh từng trải, du nhập hơn nửa tháng, mỗi ngày chỉ ăn hai cái màn thầu và một chén cháo loãng, thân thể hắn không khỏi suy yếu.
Ám vệ sâu sắc tự trách muốn mượn cơ hội mang hắn về cung lại bị hắn một tay ngăn cản.
Yến Đế chịu đựng cực khổ du ngoạn thêm hai tháng, nhìn cảnh bá tánh nghèo đói tới gặm cỏ dại, hốc mắt không khỏi đỏ bừng, đừng trách hắn dễ xúc động, nhưng nếu ai đã từng nhìn thấy cảnh lão bà hơn bảy mươi, lưng gánh tôn tử, suy yếu giơ bát xin cơm, thì cũng sẽ thương cảm xuýt xoa.
Buồn lòng lại nghẹn không thể nói ra, làm cho vị đế vương trẻ tuổi không khỏi thầm quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nu-vuong-toi-nguyen-cui-dau/1340987/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.