“Lô hàng này tao không muốn xảy ra sai sót như lần trước, mày nên nhớ không cần khiến tao nghi ngờ.” ɖu͙ƈ Vệ Khanh lãnh đạm cấp cho tên thuộc hạ một ánh mắt sắt bén.
“..Vâng ạ!” sợ hãi cúi đầu, tên thuộc hạ run rẩy không dám ngẩn đầu, mồ hôi lạnh phủ khắp lưng, không khỏi nghĩ tới những đồng bạn lúc trước lựa chọn rời đi.
Chết không thấy xác!
“Bảo Tống Vô vào đây.”
“Vâng ạ.” Tên thuộc hạ như được giải thoát, thầm vuốt lồng ngực đã sắp nổ tung của mình, thầm nghĩ, gã sắp bị dọa cho chết rồi a.
….
“Ôi! Không phải Tiểu Sa đây sao?” Đậu Ngọc Đào kinh nghi nhìn cô và Bạch Cẩn, bộ dạng như hiểu ra cái gì đó. “Không ngờ hai người lại…”
“Xin chào Đậu tiểu thư cùng Khương tổng.” Bạch Cẩn mặc dù chào hỏi lễ phép lại không che dấu nổi ánh mắt chán ghét của bản thân.
“Xin chào Khương tổng.” Hoàng Sa làm bộ như không phát hiện Đậu Ngọc Đào, hơi gật đầu chào hỏi Khương Liệt.
Khương Liệt không phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt quan sát hai người, giống như muốn nhìn thấu cái gì đấy.
“Tiểu Sa cùng Bạch thư ký cũng ăn cơm ở đây à, nghe nói quán này thức ăn không tệ a, còn có…” Đậu Ngọc Đào không có biểu hiện tức giận khi bị ngó lơ, còn vui vẻ ôm tay Khương Liệt nói không ngừng.
Chính là hành động của cô ta thập phần khiêu khích, miệng tuông ra lời hảo ý, mà ánh mắt lại như muốn cào nát cả người Hoàng Sa.
Hừ, mày cũng chỉ có thế, ngay cả vị hôn thê cũng giữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nu-vuong-toi-nguyen-cui-dau/1341051/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.