Bị ấn lên giường hết lần này tới lần khác.
Hoàng Sa cảm thán: a nếu biết như vậy lão nương liền đi học võ sớm một chút!
“Mau buông tôi ra!” Hoàng Sa tức giận gào lên, làm Hạ Di ở phía trêи phải hoảng hốt không thôi.
Hắn làm ra bộ dạng chú chó nhỏ bị chủ nhân chà đạp, ủy khuất cọ vào mặt cô.
“Đừng giận.” Hạ Di gấp gáp, đôi con người tàn bạo lại lộ ra vẻ đáng thương hề hề.
Hít thở tới không thông, Hoàng Sa cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra bộ dạng bình tĩnh thường ngày.
“Ngoan, thả tôi ra, tôi liền không giận.”
Hạ Di nghi ngờ nhìn cô, như có như không lắc đầu: “Nếu buông ra sẽ chạy mất..”
“Nhưng anh không buông tôi ra, tôi liền chán ghét anh.” Mà thật ra tôi đã chán ghét anh từ kiếp trước.
Ủy khuất cắn cắn môi, Hạ Di khẽ buông lỏng cô ra, nhưng không tới một giây sao, hắn liền ôm chầm lấy cô, ra sức mà cọ.
Cố gắng đẩy hắn ra, Hoàng Sa tức giận tới đập bàn, lại không có chỗ nào để phát tiết.
“Không phải nói anh buông tôi ra sao!?”
“Ôm em mà?”
“…” Hoàng Sa bất lực.
Mẹ nó, lão nương đã làm ra cái nghiệt gì cơ chứ!
Rốt cuộc không thể dùng lý lẽ đối với hắn, Hoàng Sa liền mặc kệ, để hắn cọ cô tới sáng.
Đáng buồn cho cô, đầu đau, chân đau, tay đau, ngay cả mặt cũng đau. ~T_T~
…
Buổi sáng tinh mơ, điều đầu tiên Hạ Di xác nhận, là mình không có giết cô.
Hắn nhìn nữ nhân kiều diễm trong lòng, có chút tiếp thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nu-vuong-toi-nguyen-cui-dau/1341057/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.