Khương Liệt khẽ nhếch môi, hắn chỉ nảy sinh vài tia đùa giỡn, nào ngờ vẻ mặt của cô lại buồn cười như vậy, không giống trong tư liệu của hắn chút nào: “Hôm nay bắt đầu làm việc, vì trình độ của cô Hoàng không chắc chắn nên cần cô thực tập ở chỗ trợ lý của tôi, cô không còn gì thì có thể đi ra.”
Tư thế phòng bị của Hoàng Sa rã rời, cô cảm thấy mình hình như bị đùa giỡn thì phải?
“Khoan đã, ngài nhận tôi vào làm??”
“Cô là thực tập sinh không phải nhân viên chính thức.” Khương Liệt kiên nhẫn nhắc nhở.
Lúc Hoàng Sa đang hoang mang trở ra đã thấy nam trợ lý ngồi ở gần đấy, khóe mắt y cong cong, mỉm cười hỏi cô.
“Hoàng tiểu thư được nhận chứ?”
Cô hơi gật đầu, định đi tới chào hỏi y một chút, cô còn chưa kịp làm gì đã thấy một cái bóng trắng phóng tới.
Hoàng sa giật cả mình, liền nghiên người né đi theo bản năng.
Cái bóng trắng không ngờ cô lại làm vậy, lảo đảo mất thăng bằng, ngã nhào ra mặt đất.
Nam trợ lý giật nãy cả người, vội vã chạy tới đỡ cái bóng trắng kia, khẩn trương hỏi: “Đậu tiểu thư! cô không sao chứ?”
Hoàng Sa đứng một bên nhìn Đậu Ngọc Đào tái xanh.
Thấy cô ta uất ức ôm mặt, lại ỉu xìu nhìn cô chằm chằm, qua một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Tôi không phải cố ý va vào tiểu Sa đâu, cô đừng giận… “
“Cô đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như thể tôi ức hϊế͙p͙ cô không bằng, gây hiểu lầm thì cô tính sao? còn nữa đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-nu-vuong-toi-nguyen-cui-dau/1341068/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.