“Hai bạn cứ trò chuyện nhá! Mình có việc bận đi trước đây!”
Đại khái chắc vì hiệu ứng ánh sáng của ngọn đèn, sắc mặt Diệp Vi có chút tái nhợt.
“Tiểu Vi, chờ mình đi với!” Hùng Bảo Đình đứng phía sau hai người vẫy vẫy tay “Mình không ở đây làm bóng đèn tiếp đâu. Hai người cứ tiếp tục chuyện tình người và kiếm đi.”
Hai người kia đi không bao lâu, thì Lương Gia Bình bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Diệp Nham đi tới. “A! cục đá, thanh kiếm này của cậu không tệ đâu!”
Lương Gia Bình đầu đội tóc giả màu vàng, miệng ngậm điếu thuốc, cos hình ảnh “Vua hải tặc” trong “Sơn Trì”, hình tượng và khí chất kia cực kì giống.
Lúc này Tiêu Quả Quả đang ăn bánh ngọt, Thẩm Nham nâng kiếm dùm cô, Lương Gia Bình hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía sau thanh kiếm, hắn bá vai Thẩm Nham cười hề hề nhiều chuyện “Khi nào cậu và Tiêu đại tiểu thư mời tớ uống rượu mừng đây?”
Thẩm Nham nhíu mi “Uống rượu mừng gì đây?”
“Còn dấu, hôm qua ba mẹ cậu ở trước mặt ba mẹ mình khoe khoang, nó sau khi cậu cùng Tiêu tiểu thư ra trường liền tổ chức đám cưới! sau đó hai lão nhân gia nhà mình bắt đầu châm chọc, khiêu khích mình, nói mình ngay cả một nữ nhân như vậy cũng không theo đuổi được. Xin lỗi, đó là do mình không muốn không phải sao? Mình mà cưới người như Tiêu Quả Quả, còn không phải sẽ cho đám bạn cơ hội được cười chết hay sao? Mình bất quá chỉ nói một câu ba muốn bán con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-qua-tao-nho-cua-anh/562359/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.