Buổi tối ở Tân Thành.
Trần Minh Triết lái chiếc xe điện trong đêm tối, sau đó dừng lại ở phòng nhạc tối hôm qua.
Vẫn chỉ có một người đàn ông râu ria đeo kính râm ở bên trong.
Ông ấy đang lau chùi từng chiếc đàn piano một cách cẩn thận. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn tám giờ tối, Trần Minh Triết đỗ chiếc xe điện bên ngoài quán, sau đó đi vào.
Ánh đèn trong phòng nhạc dìu dịu, Trần Minh Triết giơ tay vuốt ve từng phím đàn đen trắng.
“Cậu thanh niên, cậu đến rồi à…”
Người đàn ông đeo kính râm đang lau chùi một cách tỉ mỉ đó mỉm cười nói.
“Vâng, chào chú…”
Người đàn ông đeo kính râm nhoẻn miệng cười, sau đó đi về phía Trần Minh Triết, ông ấy vừa đi vừa cười nói: “Cậu ngồi đi…”
Trần Minh Triết lập tức ngồi xuống bên cạnh một chiếc đàn piano đã được ông ấy lau chùi sạch sẽ.
Người đàn ông đeo kính râm chẳng nói chẳng rằng, mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Triết, sau đó chậm rãi đặt tay lên những phím đàn đen trắng đó.
Âm nhạc là cách giao lưu tốt nhất.
Từng tiếng đàn du dương vang lên khe khẽ.
Lúc tiếng đàn vang lên, dường như đã có một bầu trời đầy sao xuất hiện trước mặt Trần Minh Triết. Dưới bầu trời sao này có những hạt mưa bụi khiến tâm hồn người ta lắng đọng, có thể lập tức quên đi mọi chuyện buồn phiền.
Khúc nhạc này nối tiếp khúc nhạc kia.
Từ bản “Kiss the rain” đến “Childhood Memory”, tiếp đến “Love is blue”, rồi tới “The Blue Danube”…
Cuối cùng Trần Minh Triết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-the-gioi-cua-anh/1332953/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.