Bạch Tuyết đứng đó tức giận nhìn chiếc Maserati rời đi, sắc mặt thâm trầm đến cực điểm.
Trong mắt của cô ta, hôm nay không chỉ có Hoàng Quốc Đào mất mặt, mà ngay cả cô ta cũng cảm thấy mình bị vô số người chỉ trỏ, như thể mấy người này đều đang bàn tán mình.
Bạch Tuyết lập tức chỉ tay về phía Ngưu Đào đang xách túi lớn túi nhỏ rồi hét lên: “Chúng ta mau đi thôi...”
Ngưu Đào cạn lời, nhưng cậu ta biết lúc này, Bạch Tuyết đang cực kỳ tức giận, cho nên cậu ta không dám lề mề chút nào, vội vàng vui vẻ đi theo cô ta.
“Cậu cười cái gì... Có phải cậu đang cười nhạo tôi không...”
Ngưu Đào lập tức không còn gì để nói.
“Em không có, chị Tuyết, chúng ta đi ăn cơm thôi, em mời chị ăn hải sản mà chị thích nhất...”
“Ăn, ăn cái gì... Cậu cũng giống hệt tên vô tích sự kia, Ngưu Đào, tôi ghét cậu, cậu cút đi cho tôi...”
Lúc này, Ngưu Đào thấy mấy người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì trong lòng uất ức, nhưng cậu ta biết lúc này mình không thể đi nên lập tức kéo Bạch Tuyết rời đi.
Bốp!
“Tôi bảo cậu cút đi, cút đi cho tôi!”
Bạch Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, lúc nãy cô ta nhìn thấy nụ cười của chị mình khi nằm trên lưng Trần Minh Triết, không hiểu sao trong lòng cô ta lại thấy không thoải mái.
“Em...”
Trong lòng Ngưu Đào phiền muộn.
Nhưng cậu ta không biết tại sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc, lòng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-the-gioi-cua-anh/1332959/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.