“Diệp Chi, sao thế? Vừa về nhà mà đã nhốt mình trong phòng rồi!"
Ánh nắng buổi trưa rất đẹp, Trần Minh Triết dọn dẹp nhà cửa xong thì đi vào phòng.
Bạch Diệp Chi đang nằm trên giường, nghiêng người quay lưng lại với Trần Minh Triết, không nói một lời.
“Diệp Chi, em không khỏe à…”
Trần Minh Triết vừa nói vừa bước tới trước mặt Bạch Diệp Chi, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Diệp Chi, sao em lại khóc…”
Anh cứ tưởng cô mệt mỏi, nào ngờ Bạch Diệp Chi đang ngủ trưa mà nước mắt giàn giụa, vô cùng ấm ức.
Bạch Diệp Chi lập tức ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy Trần Minh Triết, nước mắt càng được dịp rơi xuống.
Dường như cô muốn trút hết sự khó chịu trong lòng ra ngoài.
“Diệp Chi, đừng khóc, đừng khóc nữa em… Sao thế, có phải ai bắt nạt em không?”
Trần Minh Triết nhẹ nhàng vỗ về an ủi Bạch Diệp Chi đang run lên khe khẽ vì khóc, trong lòng vô cùng xót xa.
“Minh Triết, anh nói xem, có phải Tập đoàn Thiên Bách phá sản thì công ty Rượu Thanh Tuyền của nhà ta cũng biến mất theo không?”
Bạch Diệp Chi nghẹn ngào hỏi.
“Sẽ không đâu…”
“Anh lại lừa em, làm sao mà không chứ! Trên đường về, bố đã gọi điện cho em rồi, bố tới ngân hàng, người ta từ chối không gặp ông ấy. Vả lại bên ngân hàng cũng sắp làm theo trình tự pháp luật rồi. Họ sẽ đánh giá giá trị của Tập đoàn Thiên Bách, sau đó tiến hành đấu giá công khai để trừ nợ. Bố nói chỉ cần bị định giá thì công ty Rượu Thanh Tuyền không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-the-gioi-cua-anh/1333005/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.