Vẻ mặt Hoàng Quốc Đào vô cùng đặc sắc, anh ta nhìn người đàn ông trung niên lịch thiệp kia đi tới trước mặt Trần Minh Triết, vươn tay ra rồi nói: “Cậu Trần, rất hân hạnh…”
Trần Minh Triết cũng chỉ gật đầu, không giơ tay đáp lại mà chỉ quay qua nói với Đới Khánh Sinh: “Giám đốc Đới, chuyện vay vốn của công ty Rượu Thanh Tuyền phải nhờ vào ông rồi!”
Đới Khánh Sinh có chút xấu hổ, vội rụt tay về.
“Cậu cứ yên tâm! Tôi đã đàm phán xong chuyện này với cô Bạch Diệp Chi rồi, chỉ chờ đến lúc các vị cần thì bên tôi lập tức giải ngân cho vay!”
Lúc này, Bạch Diệp Chi hiển nhiên cũng thấy được cảnh này, khi Đới Khánh Sinh rụt tay về, cô hào phóng giơ tay ra nắm chặt tay của đối phương: “Cám ơn ông đã tin tưởng chúng tôi! Trong tương lai, công ty Rượu Thanh Tuyền nhất định sẽ không làm ông thất vọng!”
Đới Khánh Sinh vội gật đầu.
“Diệp Chi, đi thôi! Chúng ta về nhà…”
Bạch Diệp Chi cũng gật đầu, sau đó cô khom lưng chào người đàn ông trung niên đứng cạnh giám đốc Vương nói: “Giám đốc Đời, tôi đi trước!”
Đới Khánh Sinh vội gật đầu, ông ấy bị làm lơ nhưng không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn rất kích động. Tuy ông ấy không biết thân phận thật sự của cậu Trần này nhưng người có thể khiến nhà giàu số một họ Thẩm phải tự mình gọi điện dặn trước thì chắc chắn không phải là người bình thường.
Cứ như vậy, Trần Minh Triết khởi động xe điện, chạy đi dưới cái nhìn ngẩn ngơ của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-the-gioi-cua-anh/1333045/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.